Entry đầu tiên

Xin chào. Đây là entry đầu tiên của blog mình. Vì là entry đầu tiên, nên chắc mình sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân và về cái blog này.

Về bản thân:

  • Là một người lạc quan, thường hay vui vẻ. Tính tình có lẽ hơi khó gần. Có nhiều ước mơ dù biết là hão huyền nhưng vẫn cứ ước mơ
  • Yêu âm nhạc, có một vài kiến thức về âm nhạc, chứ không phải như giới trẻ bây giờ; yêu thiên nhiên, yêu gia đình và bạn bè
  • Thích: manga & anime, sự an nhàn, dậy sớm, những thứ khác lạ (không thích đi theo trào lưu)
  • Ghét: bọn chó hùa, bọn khoe của, bọn sống vô trách nhiệm và bọn sống giả tạo.


Về blog:

  • Blog này là nơi chủ yếu để mình chia sẻ suy nghĩ về những bản nhạc, bài hát (lâu lâu có thể có thêm một số bộ anime, phim hay sách); hoặc những dòng suy nghĩ linh tinh
  • Những ý kiến của mình sẽ rất khác số đông, bởi mình không thích nhạc thị trường hiện đại cho lắm
  • Chửi đời, nói về những bức xúc trong cuộc sống
  • Không chắc sẽ update thường xuyên, hứng thì viết không hứng thì thôi.


Entry đầu tiên chắc chỉ có vậy. Cảm ơn ai đã dành thời gian đọc hết tới đây.

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Ước Mơ


"Mỗi người từ nhỏ đều ấp ủ một ước mơ, ước mơ lớn dần theo năm tháng. Nhưng vì bộn bề cuộc sống, vì cái gọi là tương lai tươi sáng, vì cái gọi là lời khuyên, ước mơ chưa nảy mầm bị vùi dập. Nhìn lại ước mơ chỉ như ánh sao băng, đẹp mà ngoài tầm tay..." 

Khi nhìn lại quá khứ, ta mới chợt giật mình: Ôi, những mơ ước thuở đó, những mơ ước mặc dù biết rằng không-bao-giờ-có-thể-có-chuyện-đó mà vẫn tin rằng một ngày nào đó không xa chúng sẽ thành hiện thực đâu mất rồi? 

Thuở đó, ta vẫn còn hay mơ mộng. Những ước mơ đó làm cho ta cảm thấy cuộc sống thật yên bình và đáng sống mặc dù ta đang gặp khó khăn thử thách, làm cho ta cảm thấy thích thú mỗi khi nghĩ đến, làm cho tâm hồn ta được phủ đầy bởi những điều tốt đẹp giữa bao điều phức tạp trong cuộc đời. Giờ đây, khi nghĩ lại, thấy ta chẳng còn như xưa, chẳng còn lạc quan vô tư nữa, chẳng cảm nhận được hết niềm vui do cuộc sống ban tặng hàng ngày, và cũng chẳng cảm thấy niềm hi vọng vào ngày mai như chực trào ra bên trong lòng như ngày nào.

Có phải cuộc sống quá khắc nghiệt đã khiến ta quên mất những ước mơ đã từng làm cho đời ta trở nên sáng rực? 
Có phải con người ngày càng lớn lên càng ít mơ mộng, càng trưởng thành càng cho rằng đó chỉ là những ước mơ hão huyền, nên chúng cũng chết dần chết mòn theo? 
Có phải do những người khác khuyên bảo ta rằng những ước mơ đó sẽ chẳng đi đến đâu và thay vì dành nhiều thời gian đắm chìm suy nghĩ trong những điều như thế, hãy lo tập trung vào tương lai phía trước?
Hay vì ta cứ để dòng đời cuốn đi mãi, đến khi nhìn lại thì đã thấy những ước mơ đó đã trở nên quá xa vời, như một ngôi sao sáng ở rất xa, cũng như ta ngày nay mà ta xưa kia muốn trở thành đã đi trật kế hoạch, đã không còn là ta nữa? 

Ta thấy, ta biết, và ta cứ để như vậy mà không quan tâm gì, cứ theo dòng đời khắc nghiệt và bon chen để đuổi theo nhiều thứ phù phiếm, cho đến khi nhìn lại, thì dường như tất cả đã qua đi, những ước mơ thuở nào đã trở thành những thứ không phù hợp với trí não trong hiện tại và vì thế, bị loại ra khỏi đó - nơi mà chúng đáng ra phải thuộc về, những kỉ niệm xưa như đã ở cách đây cả ngàn năm ánh sáng, chỉ vừa mới đây mà ngỡ như đã lâu lắm rồi...

Có phải ta đã đánh mất chính bản thân mình trên con đường đi tìm chính bản thân mình?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét