Dành cho những ai đã từng, dù một lần hay nhiều lần, buộc phải rời xa những thứ hay những người mình yêu thương. Và dành cho những ai có đủ lòng kiên nhẫn đề đọc hết cái bài viết màu mè và dài dằng dặc này. :)
**********
Cậu ngồi chờ cô trong một tiệm kem nhỏ nhắn và ấm cúng ngay gần trường - nơi mà cả hai đã từng (không biết bao nhiêu lần) đặt chân đến thuở còn học cấp II. Trời đang mưa, làm cho không khí như dịu lại. Dễ chịu. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, nơi này vẫn như xưa, vẫn là cái máy làm kem đó, vẫn là cái bảng menu đó, vô cùng thân thuộc, thế nhưng, cậu lại cảm thấy hơi xa lạ. Hơi giật mình vì phát hiện ấy, cậu nhìn quanh lại một lần nữa. Đúng là cái không gian ấm cúng ấy thận gần gũi, nhưng cũng hơi xa xăm, cứ như một phần của nó đã trôi tuột vào phương nào...
Cô bước vào quán, thấy cậu đang ngồi đấy, mắt nhìn vào khoảng không, ánh mắt cậu trìu mến, mang chút vẻ thương tiếc và sợ hãi. Cô biết cậu mà. Sau bốn năm học cấp hai, cả hai đã hiểu quá rõ về nhau, cũng như về các thành viên còn lại trong lớp cũ. Cô ngồi xuống, cậu nhận ra cô. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt cả hai. Hai gương mặt nhìn rất giống nhau - đều mang một vẻ lo âu và từng trải, khác với lúc trước, khi họ còn cảm thấy vui vẻ và mọi ánh mắt còn ẩn chứa trong đó niềm hi vọng:



