Entry đầu tiên

Xin chào. Đây là entry đầu tiên của blog mình. Vì là entry đầu tiên, nên chắc mình sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân và về cái blog này.

Về bản thân:

  • Là một người lạc quan, thường hay vui vẻ. Tính tình có lẽ hơi khó gần. Có nhiều ước mơ dù biết là hão huyền nhưng vẫn cứ ước mơ
  • Yêu âm nhạc, có một vài kiến thức về âm nhạc, chứ không phải như giới trẻ bây giờ; yêu thiên nhiên, yêu gia đình và bạn bè
  • Thích: manga & anime, sự an nhàn, dậy sớm, những thứ khác lạ (không thích đi theo trào lưu)
  • Ghét: bọn chó hùa, bọn khoe của, bọn sống vô trách nhiệm và bọn sống giả tạo.


Về blog:

  • Blog này là nơi chủ yếu để mình chia sẻ suy nghĩ về những bản nhạc, bài hát (lâu lâu có thể có thêm một số bộ anime, phim hay sách); hoặc những dòng suy nghĩ linh tinh
  • Những ý kiến của mình sẽ rất khác số đông, bởi mình không thích nhạc thị trường hiện đại cho lắm
  • Chửi đời, nói về những bức xúc trong cuộc sống
  • Không chắc sẽ update thường xuyên, hứng thì viết không hứng thì thôi.


Entry đầu tiên chắc chỉ có vậy. Cảm ơn ai đã dành thời gian đọc hết tới đây.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Con Đường Hi Vọng


Nhiều khi chúng ta cảm thấy bế tắc, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, không biết phải làm gì. Những lần như thế, dù muốn hay không, vẫn xảy ra (rất nhiều) trong cuộc sống mỗi người. Nhiều khi chúng ta chỉ ước có một điều gì đó nhiệm màu, để giúp ta thoát khỏi những nỗi ưu tư và buồn phiền đang đè nặng trong não. Nhưng ta thường không để ý rằng, những phép màu đó vẫn tồn tại trong cuộc sống. Ta thường cho rằng những cái phép màu chỉ là trí tưởng tượng của con người, trong khi chúng ta sống được đến ngày hôm nay đã là một phép màu rồi. Ta thường than vãn, tự trách móc bản thân hoặc người khác khi không còn hi vọng hoặc khi đã đánh mất niềm tin về một người hay một việc nào đó, mà không tìm cách giải quyết nhữngviệc đó, không cố gắng tìm lại một tia hi vọng ít ỏi hay một ít niềm tin nhỏ nhoi nào, và vì thế, đương nhiên, chúng ta bỏ qua rất nhiều khả năng và cơ hội trong cuộc sống.

* * * * * * *

Những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng và không mong chờ được gì, thì cuộc sống tự nó, tuy nhiều lúc khó khăn dường như dập tắt mọi hi vọng, nhưng vào chính những lúc ấy, nó lại cho ta một cách để giải quyết.
Chắc chắn sẽ có một con đường, cũng có thể chỉ có duy nhất một con đường, dẫn đến đích mà ta muốn tới, dành cho những người sẵn lòng và luôn tìm kiếm nó.
Chắc chắn sẽ có một ánh lửa trong tâm hồn bạn, dù nhỏ nhoi, le lói, nhưng chỉ cần bạn cố gắng không để nó tắt, và luôn cung cấp nhiên liệu, giữ cho nó được sáng lâu, thì tâm hồn bạn, trong những điều kiện và hoàn cảnh tăm tối nhất, sẽ không bị bóng tối che phủ hoàn toàn, để bạn sẽ luôn thấy và tìm kiếm được con đường cho mình, mặc cho nó có thể chỉ là một hình ảnh mờ ảo dưới một ngọn lửa nhỏ.
Mọi thứ gần như đã được an bài sẵn, những con đường cũng vậy - chúng sẽ mở ra một cách tất yếu, cho mọi người, khi không còn cách giải quyết, không còn niềm tin, không còn hi vọng. Vấn đề chỉ là ánh lửa niềm tin và hi vọng của họ có đủ sáng để nhận ra nó hay không.
Vậy nên, đừng vội bỏ cuộc, hãy thắp sáng lên ngọn lửa trong tâm hồn mình, và tìm kiếm những con đường như thế, cho dù rất khó khăn. Nhưng, đôi khi lại rất dễ dàng - khi tâm hồn học được những điều cần phải học, ngọn lửa sẽ tự động được thắp lên, và con đường sẽ tự động mở ra. Luôn là như vậy, và chắc chắn là như vậy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét