Ngày mới đang dần lên, tôi tận hưởng nửa tiếng cuối cùng - sự yên tĩnh này chỉ có thể kéo dài bấy nhiêu, sau đó mọi người trong gia đình sẽ thức dậy và ngày mới lại bắt đầu. Tôi thích dậy thật sớm vào buổi sáng, khi trời còn nhá nhem, để ngồi đó, suy nghĩ thì ít mà hồi tưởng thì nhiều. Hôm nay, tôi đang tràn ngập niềm vui vì đây là những ngày đầu mùa vọng, mở đầu cho năm Phụng vụ mới, và chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh – một trong những ngày lễ mà tôi thích nhất.
Nhớ lại chuyện của những năm trước, tâm hồn chợt thấy lâng lâng. Những ngày chầu lượt, những ngày miệt mài trang hoàng nhà cửa, những ngày cùng nhau thi 'viết thư cho Chúa Hài Đồng', 'làm thiệp' hay 'làm hang đá' khi còn ở trong Đoàn Thiếu nhi, những đêm văn nghệ, và những đêm 24 ăn uống tới sáng... tất cả đều mang lại một cảm giác đầy hoài niệm nhưng cũng vô cùng tươi mới. Mỗi đầu mùa Vọng, tôi thường lên kế hoạch trang trí và chuẩn bị từ rất sớm, cùng tưởng tượng mùa Giáng Sinh năm nay sẽ thế nào. Tôi thường là người hướng về quá khứ, nhưng riêng với mùa Vọng thì tôi hướng về tương lai.