Entry đầu tiên

Xin chào. Đây là entry đầu tiên của blog mình. Vì là entry đầu tiên, nên chắc mình sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân và về cái blog này.

Về bản thân:

  • Là một người lạc quan, thường hay vui vẻ. Tính tình có lẽ hơi khó gần. Có nhiều ước mơ dù biết là hão huyền nhưng vẫn cứ ước mơ
  • Yêu âm nhạc, có một vài kiến thức về âm nhạc, chứ không phải như giới trẻ bây giờ; yêu thiên nhiên, yêu gia đình và bạn bè
  • Thích: manga & anime, sự an nhàn, dậy sớm, những thứ khác lạ (không thích đi theo trào lưu)
  • Ghét: bọn chó hùa, bọn khoe của, bọn sống vô trách nhiệm và bọn sống giả tạo.


Về blog:

  • Blog này là nơi chủ yếu để mình chia sẻ suy nghĩ về những bản nhạc, bài hát (lâu lâu có thể có thêm một số bộ anime, phim hay sách); hoặc những dòng suy nghĩ linh tinh
  • Những ý kiến của mình sẽ rất khác số đông, bởi mình không thích nhạc thị trường hiện đại cho lắm
  • Chửi đời, nói về những bức xúc trong cuộc sống
  • Không chắc sẽ update thường xuyên, hứng thì viết không hứng thì thôi.


Entry đầu tiên chắc chỉ có vậy. Cảm ơn ai đã dành thời gian đọc hết tới đây.

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Các chủ đề mỹ học âm nhạc gây tranh cãi và những vấn nạn

Đây là một phần rất rất nhỏ trong cuốn “Cảm nhận mỹ học âm nhạc” của PGS-TS Thế Bảo. Do thấy hay & cũng có nhiều thứ hợp với suy nghĩ của bản thân nên muốn chép lại lên đây. (Từ đây trở xuống, các đoạn chữ in nghiêng là do mình tự viết, còn ghi bình thường là theo như trong sách của tác giả). Xin lưu ý thêm là "âm nhạc" khác với "bài hát", ở đây chỉ nói đến khía cạnh âm nhạc và duy nhất khía cạnh âm nhạc mà thôi.


Có rất nhiều vấn đề mỹ học âm nhạc gây tranh cãi hàng nghìn năm qua cho đến ngày nay vẫn còn là những vấn nạn, những suy nghĩ cần giải đáp tiếp. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ tập trung 3 vấn đề lớn:
  1. Âm nhạc có phải là trò chơi của âm thanh, của vật lí, của toán học?
  2. Quan hệ giữa hình thức và nội dung của âm nhạc
  3. Vấn đề đạo đức và âm nhạc. Tác dụng của âm nhạc đối với đời sống xã hội.
ÂM NHẠC CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI CỦA ÂM THANH, VẬT LÍ, TOÁN HỌC?

  • Khi bàn đến vấn đề âm nhạc chỉ đơn thuần là trò chơi, chúng ta phải nhắc đến Pythagoras. Pythagoras, nhà toán học, nhà vật lí, triết học cổ đại Hy Lạp (~570-480 TCN) cho rằng: âm nhạc dựa trên các quy luật của tự nhiên, vật lí, âm thanh học, toán học. Ông đã dùng một dụng cụ thô sơ căng sợi dây đàn và tìm ra quy luật rung động tần số toàn bộ dây đàn & từng bộ phận của dây. Theo ông, người sáng tác nhạc, chơi nhạc là sắp xếp các quãng cách âm thanh & quãng cách âm nhạc ấy phản ánh một mức độ vũ trụ & tinh thần. Trật tự sắp xếp, tổ chức nốt nhạc là sự phản ánh thế giới vi mô của thế giới vĩ mô bao gồm tất cả mọi thứ trong vũ trụ, kể cả cơ thể, trí tuệ và tinh thần.
  • Plato, triết gia vĩ đại Hy Lạp (427-348/347 TCN) cho rằng: nghệ thuật là bản sao của bản sao. Ông căm ghét nghệ thuật và đề nghị kiểm duyệt nghiêm ngặt vì tính khuynh đảo thay thế thực tại bằng tưởng tượng và kích động, mà trong các loại nghệ thuật thì âm nhạc gợi cảm xúc & tưởng tượng nhiều nhất. 
  • Nhưng nếu đích thị âm nhạc là trò chơi phải kể đến Kant. Trong quyển sách “Phê phán năng lực phán đoán” phần nhận xét thêm, Kant đã xem âm nhạc là trò chơi âm thanh nằm trong 3 loại trò chơi: trò chơi may rủi (cờ bạc), trò chơi âm thanh (đàn hát để tìm sự hòa điệu) và trò chơi trí tuệ (tiếu lâm).
  • Tiếp theo Kant là Schiller cũng cho rằng nghệ thuật cũng giống như trò chơi là do biểu hiện khí lực quá dư thừa.
  • Trong “Trò chơi của thú vật và trò chơi của con người”, K. Gross cũng cho rằng chơi đùa là nguồn gốc của hoạt động nghệ thuật nhưng không thể dùng thuyết “tinh lực dư thừa” mà là nội mô phỏng, ham thích khoái cảm do bản năng tiết ra bên ngoài. Gross đã đi gần với thuyết bi kịch phát tán của Aristotle (384-332 TCN), nhà triết học cổ đại Hy Lạp và “Thuyết thăng hoa” trong phân tâm học của Sigmund Freud (1856-1939)
  • Ngoài ra còn các nhà tâm lí Mỹ (Stanley Hall) và Đức (Lazarus) coi trò chơi con trẻ là tái diễn thời non nớt của tổ tiên, là sự trốn tránh thực tại...

Những thuyết về nghệ thuật, đặc biệt nghệ thuật âm nhạc, xuất phát từ trò chơi tất nhiên có những cơ sở đáng xem xét nhưng cũng còn nhiều điều cần bàn thêm. 
Âm nhạc thường được chơi bằng một nhạc cụ. Chính công cụ ấy, khí cụ âm nhạc ấy đã giúp người nghệ sĩ thao tác các nốt cao, thấp, nhanh chậm, ít nhiều cũng là một trò chơi âm thanh.
Trong ngôn ngữ của nhiều dân tộc đều dùng động từ chơi (play - Anh, jouer - Pháp, igrach - Nga...) cho việc xử lí, biểu diễn nhạc cụ. Trò chơi, như trò chơi Đồng dao của trẻ con với lối vừa múa hát vừa diễn “Rồng rắn”, “Cưỡi ngựa”, “Chồng nụ chồng hoa”... đã trở thành loại hình của ca hát Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động nghệ thuật âm nhạc so với trò chơi cần có những cứu cánh khác nhau. Hoạt động nghệ thuật nhằm truyền đạt, gửi gắm những sáng tạo phát xuất ra ngoài, mong mỏi đồng loại hưởng ứng, đồng tình hay phản đối; còn trò chơi xét cho cùng vẫn là thứ tiêu khiển đơn thuần.

Theo ý kiến cá nhân thì về bản chất, âm nhạc phần nào cũng là một trò chơi của toán học và vật lí âm thanh học. Các lí thuyết về âm nhạc cho ta thấy rất rõ điều này. Ví dụ như nốt La sẽ dao động ở tần số 440 hay 432 Hz, các nốt khác cũng có tần số của riêng mình - vậy khi ta hình thành một đoạn nhạc nghĩa là ta sắp xếp các tần số này theo một trật tự chiều ngang nào đó; cũng như khi thực hiện hòa âm, ta có ý đồ muốn kết hợp các tần số với nhau theo chiều dọc sao cho âm tổng thể vang lên một cách hài hòa và trọn vẹn nhất. Những người không biết nhạc vẫn có thể nhờ năng khiếu để cảm nhận phần nào những điều này, nhưng nếu muốn trọn vẹn cách hoàn hảo thì không thể thiếu việc học tập từ kinh nghiệm “sắp xếp âm thanh” của bao người đi trước.  


QUAN HỆ GIỮA HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA ÂM NHẠC

Vấn nạn này tốn nhiều bút mực của các học giả và văn nghệ sĩ hàng ngàn năm qua là quan hệ giữa hình thức và nội dung. Với âm nhạc vấn đề ngày càng trở nên gay cấn, bởi âm nhạc đòi hỏi chuyên môn khá sâu & khá nhiều thời gian (chẳng hạn đào tạo một nghệ sĩ violin ở bậc tốt nghiệp đại học mất khoảng 15 năm, gồm 11 năm sơ trung cấp & 4 năm đại học).
Rất nhiều môn học của âm nhạc đòi hỏi tỉ mỉ và nhiều luật lệ như hòa âm (harmony), phức điệu (polyphony) hay đối âm (counterpoint), phối âm phối khí và khúc thức thể loại. Chẳng hạn để viết được một bản phức điệu 3 bè, một hòa tấu thính phòng, hoặc dài hơn là bản giao hưởng, hay một vở opéra, một vở ballet... nhà soạn nhạc dù có viết với một phong cách mới lạ, sáng tạo, không giống những người trước đây, vẫn cần những hiểu biết về lí thuyết âm nhạc đầy đủ. Chính vì yếu tố chuyên môn quá cần thiết, quá sâu như thế nên trong âm nhạc có rất nhiều tác giả chủ trương “âm nhạc vị âm nhạc”. 

  • Trang 139 sách “Tâm lý văn nghệ mỹ học hiện đại”, Chu Quang Tiềm viết: “Trong địa hạt âm nhạc, từ Wagner (1813-1883) đem âm nhạc phối kịch thành ra nhạc kịch, về sau “thành phần biểu hiện” mới lại tăng dần nhưng chống lại khuynh hướng Wagner”.
  • Theo học giả chuyên về nhạc lí Hanslick thì âm nhạc chỉ là sự tổ hợp những âm thanh ngắn dài, cao thấp thành một hình thức đẹp.  Trong các ngành nghệ thuật khác, sau hình thức đều mang một ý nghĩa; nhưng trong âm nhạc thì sau hình thức tuyệt đối không có một ý nghĩa gì khác, cái hay cái đẹp của âm nhạc chỉ là cái hay cái đẹp của hình thức.
  • Schumann (tác giả nhạc Cổ điển trường phái Lãng mạn) lại còn phản đối kịch liệt hơn việc đi tìm ý nghĩa trong âm nhạc. Ông nói rằng “các nhà phê bình cứ tưởng là biết rõ các nhạc sĩ không biết phương pháp dùng văn tự để hiểu một hiện tượng nào, các vấn đề mà họ đưa ra bàn bạc thường là mười phần chưa hiểu được một. Một ngày nào đó trong tương lai, người ta sẽ không hỏi chúng tôi là sau những tác phẩm thần thánh có hàm ngụ ý nghĩa gì không. Các người nhận cho rõ âm ngoài thứ năm, chứ chớ có quấy rầy chúng tôi nữa! Gần đây âm nhạc cũng vẫn còn miêu tả những cảnh vật hay thuật lại những thiên cố sự, nhưng đa phần không phải là những tác phẩm thượng thặng”.

Thật ra trong lĩnh vực âm nhạc, sự cách tân, đổi mới phần nhiều vẫn là những thao tác sắp xếp âm thanh, thêm nhạc cụ mới, hoặc tạo ra những điệu thức mới. Khi tác phẩm chưa quen với công chúng, chưa được thừa nhận, các tác giả ấy thường được gọi là nhà soạn nhạc theo hình thức chủ nghĩa (formalisme), hay còn gọi là modernisme (hiện đại)... Chỉ đến khi những cách tân ấy được thừa nhận thì cảm nhận của đồng nghiệp và công chúng mới thấy giữa hình thức và nội dung tác phẩm âm nhạc ấy có một sự kết hợp toàn vẹn.

  • Chẳng hạn những tác phẩm của trường phái Dodécaphonique (12 âm gồm tất cả các bán âm) của Schönberg (1874-1951) và các đệ tử như Webern (1882-1945) & Berg (1885-193). Điển hình là bản concerto cho violin và dàn nhạc, Berg đã triển khai chủ đề gồm 12 nốt không lặp lại...
  • Cuối thế kỉ XX, những tác phẩm của trường phái tiên phong (Avantgardisme) như Boulez, Stockhausen, Xénakis... cũng chỉ được thưởng thức với số lượng công chúng khá hẹp. 

Đến đầu thế kỉ XXI, những vấn nạn về nội dung & hình thức vẫn còn phải bàn cãi, thử thách để nhìn nhận.

Thực tế thì mình cũng phần nào có hơi hướm “âm nhạc vị âm nhạc” và cái đẹp của âm nhạc đa phần là cái đẹp hình thức. Mình thích những loại nhạc “gợi hình ảnh” - nghĩa là khơi gợi trí tưởng tượng của mình về một thứ gì đó hoặc một nơi nào đó, cũng có thể khơi gợi về một kí ức nào đó. Nhưng gọi là loại nhạc “gợi hình ảnh” cũng chỉ mang tính chất tương đối, tưởng tượng này của mỗi người chắc chắn không thể giống nhau và kỉ niệm gợi lại cũng vậy, vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, cộng thêm những khác biệt về văn hóa, lối sống... Tóm lại, theo mình, nội dung của âm nhạc thường do người nghe quyết định; còn nếu tách hẳn âm nhạc ra khỏi mọi thứ (hoàn cảnh, văn hóa, ý thức, kí ức...) thì âm nhạc sẽ chỉ còn lại một vẻ đẹp cuối cùng: vẻ đẹp tuyệt diệu của những âm thanh phát lên hài hòa với tự nhiên, nói cách khác, đó là một vẻ đẹp về hình thức.


VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC VÀ ÂM NHẠC

Vấn nạn cuối cùng của mỹ học âm nhạc chính là đạo đức và âm nhạc. Những người thụ hưởng âm nhạc là trò chơi âm thanh hoặc những nhạc sĩ chỉ chú trọng đến kỹ thuật và hình thức âm nhạc thì gần như không quan tâm đến vấn đề đạo đức. Một số người “âm nhạc vị âm nhạc” ấy cho rằng: bắt âm nhạc phải chăm lo cho cái thiện, cái tốt của nhân loại là bóp nghẹt sáng tạo. Nhưng những chủ trương âm nhạc phải hướng con người đến cái thiện thì gần như thời đại nào cũng có, lúc thì mang yếu tố giáo dục, lúc thì phải kiểm soát...
  • Khổng Tử (551-479 TCN), người thầy của những người thầy, triết gia Trung Quốc thời cổ đại đã nói “chơi nhạc là để tu tâm dưỡng tính”. Bản thân Khổng Tử thích chơi đàn, Khổng Tử cho rằng một đất nước, một chế độ nếu biết dùng lễ & nhạc thì quốc gia ấy sẽ phát triển, từ vua quan đến dân sẽ sống trong yên vui thái hòa.
  • Tuân Tử (310-227 TCN) cũng cho rằng nghe được nhạc thì tâm hồn tràn đầy cảm xúc tôn kính. Vua, quan, các phần tử trong gia đình, người già, người trẻ đều nghe thì xã hội hòa hợp và dẫn dắt người dân đến chính đạo.
  • Như đã biết, Plato, nhà triết học cổ đại Hy Lạp trong quyển “Republic” (Nước cộng hòa), một loại tưởng quốc Utopia, ông đả kích âm nhạc và đề nghị kiểm tra, kiểm duyệt gắt gao. Tuy nhiên cũng trong “Republic”, khi bàn về 30 năm giáo dục để tìm ra những con người xuất chúng thì 10 năm đầu, từ 6 đến 16 tuổi, ngoài các kiến thức khác thì âm nhạc và thể dục là bắt buộc.
  • Các nhà triết học, thần học thời Trung cổ chỉ muốn âm nhạc phục vụ cho nhà thờ với những bản thánh ca, và loại bỏ âm nhạc thế tục. Mãi đến thời kì Phục Hưng, âm nhạc thế tục phục vụ rộng rãi quần chúng mới được đề cao và mở ra giai đoạn xuất hiện các trường phái âm nhạc.
  • Về cuối đời mình, nhà văn vĩ đại Nga Lev Tolstoi (1828-1910) trong cuốn sách “Nghệ thuật là gì?” đả kích cả Beethoven vì cho rằng âm nhạc là món hàng xa xỉ. Ông chủ trương nghệ thuật, trong đó có âm nhạc, cần phải giúp con người đoàn kết và hướng đến Thượng Đế.

Trong rất nhiều giai đoạn lịch sử của nhân loại, chúng ta thấy có nhiều chính trị gia, nhà lãnh đạo muốn dùng nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng cổ xúy và minh họa cho chính sách cai trị của họ. Và tất nhiên có những tác phẩm hời hợt, chết non. Chính người dân mới là những người phán xét chân lí của nghệ thuật và những tác phẩm vĩ đại được công nhận & lưu truyền.
  • Tưởng niệm hằng năm Mỹ ném bom nguyên tử, Hiroshima và Nagasaki thường tấu lên bản giao hưởng số 9 của Beethoven kêu gọi nhân loại yêu thương hướng đến đại đồng và biểu diễn cả “Điếu ca gửi nạn nhân Hiroshima” của nhạc sĩ hiện đại Ba Lan Penderecki (1993).

Như vậy, âm nhạc có lời, như bài hát vở opéra, bản đại hợp xướng, thanh xướng kịch, thì nội dung đã được ngôn ngữ bày tỏ. Nhưng âm nhạc không lời thì nội dung và hình thức khó có thể tách rời và cũng không thể thưởng thức một cách sơ lược được. Âm nhạc không chỉ ca ngợi, đem lại niềm vui hứng khởi mà nhắc đến nỗi buồn, cái bi là lời cảnh tỉnh, cảnh báo về những điều con người cần phải suy gẫm...

Bản thân nhà soạn nhạc dù có muốn chui vào tháp ngà cũng không được, họ phải sống với dân tộc, với thời đại mình đang sống và những vấn đề của nhân quần xã hội, những sở thích, những khuynh hướng mà nhà sáng tác khó có thể bỏ qua. Đôi khi vì cách tân và sáng tạo, có khi người nghệ sĩ tiến lên một bước và tác động một bước, tác động lại xã hội, tác động đến nghệ thuật và các trào lưu sau đó.

Vấn đề này hẳn là một trong những vấn đề gai góc nhất của âm nhạc. Riêng đối với mình, mình thường nghe nhạc thánh ca chủ yếu là để có thêm lòng tin, có thêm cảm giác về sự hiệp thông với Thượng Đế cũng như sự hiệp nhất giữa mọi người; còn đối với nhạc đời thì để tưởng tượng này kia, khơi gợi kỉ niệm... (nhưng mình không bao giờ nghe nhạc mà không quan tâm đến cái ‘vẻ đẹp hình thức’ của nó, nhiều khi mình còn nghe CHỈ vì cái vẻ đẹp hình thức đó nữa cơ). Nhân tiện cũng nêu một câu thắc mắc từ lâu: Vì sao một số nhạc sĩ có khả năng soạn nhạc nghe cực kì hướng thiện nhưng bản thân ông ta lại xấu tính xấu nết, thậm chí chơi xấu với bạn bè người thân? Liệu có phải do tận sâu trong tâm hồn ông ta luôn có một nỗi niềm hướng về những điều tốt đẹp trên đời? Bạn nghĩ thế nào?


KẾT LUẬN

Như thế từ trò chơi âm nhạc, từ nội dung và hình thức cho đến đạo đức của âm nhạc, tức âm nhạc hướng đến cái gì, vẫn là một thể thống nhất mà mỗi người sáng tác, biểu diễn và thưởng thức âm nhạc quan tâm đến muốn gửi gắm, chia sẻ và cảm thông với đồng loại bằng nghệ thuật âm thanh.

Nếu được, hãy cho mình biết ý kiến của bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét