Entry đầu tiên

Xin chào. Đây là entry đầu tiên của blog mình. Vì là entry đầu tiên, nên chắc mình sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân và về cái blog này.

Về bản thân:

  • Là một người lạc quan, thường hay vui vẻ. Tính tình có lẽ hơi khó gần. Có nhiều ước mơ dù biết là hão huyền nhưng vẫn cứ ước mơ
  • Yêu âm nhạc, có một vài kiến thức về âm nhạc, chứ không phải như giới trẻ bây giờ; yêu thiên nhiên, yêu gia đình và bạn bè
  • Thích: manga & anime, sự an nhàn, dậy sớm, những thứ khác lạ (không thích đi theo trào lưu)
  • Ghét: bọn chó hùa, bọn khoe của, bọn sống vô trách nhiệm và bọn sống giả tạo.


Về blog:

  • Blog này là nơi chủ yếu để mình chia sẻ suy nghĩ về những bản nhạc, bài hát (lâu lâu có thể có thêm một số bộ anime, phim hay sách); hoặc những dòng suy nghĩ linh tinh
  • Những ý kiến của mình sẽ rất khác số đông, bởi mình không thích nhạc thị trường hiện đại cho lắm
  • Chửi đời, nói về những bức xúc trong cuộc sống
  • Không chắc sẽ update thường xuyên, hứng thì viết không hứng thì thôi.


Entry đầu tiên chắc chỉ có vậy. Cảm ơn ai đã dành thời gian đọc hết tới đây.

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

‘Âm nhạc’ vs ‘Tự nhiên’ - Bản chất của Âm nhạc



MỞ ĐẦU
Trong xã hội ngày nay, khi nhắc đến ‘âm nhạc’, người ta thường nghĩ đến một loại âm thanh đặc biệt do con người tạo ra nhằm mục đích truyền đạt những quan điểm / ý kiến của mình, đôi khi thì để giải tỏa cảm xúc trong lòng, đôi khi chỉ để kiếm tiền. Ít ai để tâm đến mặt “tự nhiên” (bản chất) của âm nhạc - liệu âm nhạc có phải đơn thuần là một thứ do con người ‘chế’ ra để thỏa mãn nhu cầu tinh thần của bản thân? Liệu các định nghĩa ‘thuận - nghịch’ trong âm nhạc chỉ đơn thuần là do con người dùng cảm giác của mình khi nghe để quyết định?
 Bài viết này xin mạn phép bàn về vấn đề ‘Âm nhạc’ vs ‘Tự nhiên’ (hay nói cách khác là ‘Bản chất của Âm nhạc’) dựa trên vài kinh nghiệm & “nghiên cứu” vô cùng ít ỏi của bản thân. Từ chủ đề này, tiện thể cũng nhắc tới sự tài tình của người xưa trong lĩnh vực âm nhạc.

I/ ÂM THANH vs ÂM NHẠC
Để hiểu về âm nhạc theo nguồn gốc tự nhiên của nó, thì việc phân biệt âm nhạc và âm thanh là cần thiết. 

Âm nhạc là một loại âm thanh, nhưng âm thanh thì chưa chắc là âm nhạc. Để trở thành âm nhạc, âm thanh cần có đầy đủ bốn yếu tố: cao độ (độ cao thấp), cường độ (độ mạnh nhẹ), trường độ (độ dài ngắn) và âm sắc (sắc thái của âm thanh). Từ sự phân biệt này có thể thấy rõ: thiên nhiên chứa đầy đủ các yếu tố để tạo thành âm nhạc, tuy nhiên chúng không rõ ràng (không phải lúc nào cũng hội tụ đầy đủ các yêu tố trên) và khó để nhận biết, ví dụ như gió thổi qua các ống tre / nứa tạo ra những âm thanh mang tính nhạc chẳng hạn (cao độ của âm thanh phụ thuộc vào độ dài ngắn của ống và độ mạnh của luồng gió, cường độ & trường độ phụ thuộc vào gió mạnh hay nhẹ, dài hay ngắn)...

Vậy chỉ cần để ý một chút, ta đã có thể tạm kết luận rằng trong tự nhiên luôn có ẩn chứa âm nhạc, bằng cách này hay cách khác. Và do con người có nguồn gốc từ bụi đất trong thiên nhiên, nên ắt sẽ chịu ảnh hưởng bởi những thứ thuộc về thiên nhiên. Vậy, việc của con người là nhận ra và khai thác những thứ ‘âm nhạc’ trong thiên nhiên đó để phục vụ cho nhu cầu tinh thần của mình. 


II/ NGUỒN GỐC CỦA HỢP ÂM
Hợp âm là một thành tố cơ bản của gần như TẤT CẢ mọi loại nhạc (trừ những loại từ thượng cổ & nhạc bình ca Gregorian). Rất nhiều người biết về hợp âm, nhưng không nhiều người biết về quá trình hình thành - hay nói đúng hơn là quá trình con người ‘tìm ra’ các hợp âm và ‘quy định’ cách sử dụng chúng.

1) Sơ lược về hợp âm: Hợp âm được tạo thành bởi ba hoặc nhiều nốt nhạc cùng vang lên 1 lúc. Thông thường, một hợp âm được xây dựng từ hai hay nhiều quãng 3. Ví dụ, ba nốt C-E-G (Do-Mi-Sol) tạo thành hợp âm C (Do) trưởng; bốn nốt C-E-G-Bb (Do-Mi-Sol-Si giáng) tạo thành hợp âm C7...
2) Nguồn gốc hợp âm: Thế từ đâu mà người ta lại biết đến và sử dụng cả ngàn hợp âm như thế? Điều này cần mượn đến một hiện tượng vật lí để giải mã, hiện tượng này gọi là họa âm (bồi âm, bội âm - những sóng thành phần có tần số dao động là bội số nguyên của tần số sóng âm chính). Những nghiên cứu trên các âm thanh phát ra từ nhạc cụ hoặc giọng hát cho thấy những âm này không phải là các đơn âm mà chúng là tổ hợp gồm âm chính và nhiều họa âm kết hợp với nhau. Do đó, tùy thuộc vào nguồn phát ra âm thanh mà các sóng thành phần của họa âm rất cụ thể, chúng hòa vào nhau tạo ra những âm sắc đặc trưng cho từng loại nhạc cụ cũng như tiếng nói/hát của con người và tiếng kêu của động vật.

Thế họa âm có liên quan gì đến hợp âm? Hãy nhìn vào các họa âm của nốt C2 của đàn piano (bạn cũng có thể thử nếu có một cây piano ở nhà, nhấn nốt C2 và giữ trong vài giây, khi âm thanh của C2 ngân dài bạn sẽ nghe thấy một chuỗi những nốt khác):

Họa âm của nốt C2 (các tần số đã được chuyển thành các nốt tương ứng)

Trình tự của 7 nốt họa âm đầu tiên của C2 (tính luôn C2) là: C2-C3-G3-C4-E4-G4-Bb4. Bạn đã nhận ra gì chưa? Các họa âm trên tự nó đã tạo thành hợp âm C và C7 (nếu dừng ở họa âm thứ 5, ta có đầy đủ hợp âm C; dừng ở họa âm thứ 7, ta có C7; dừng ở họa âm thứ 9, ta có C9). Đến đây đã rõ, bản chất của hợp âm có nguồn gốc từ trong tự nhiên, việc con người làm không phải ‘tạo ra’ các hợp âm, mà là ‘phát hiện ra’ để sử dụng chúng. Từ đây, chúng ta có thể hiểu được vài điều:
  • Vì sao hát bè quãng 3, quãng 6 rất dễ; và trong phức điệu (đối âm) lại cấm không cho sử dụng quá ba quãng 3, quãng 6 liên tiếp? 
    Bởi vì bè quãng 3 & 6 dựa vào họa âm của giai điệu & hợp âm, là thứ bè đã được hàm chứa sẵn trong bản thân giai điệu, nên rất dễ hát. Cũng chính vì lí do đã hàm chứa sẵn trong giai điệu mà đối âm cấm sử dụng quá nhiều - vì nó sẽ gây nhàm chán cho người nghe và không tạo được sự mới mẻ, trong khi điểm nhấn của đối âm là sự đối tỉ giữa các bè với nhau. 
    *Vậy nên, mấy đứa chỉ biết hát bè quãng 3 & 6, thấy người khác hát bè theo các cách khác thì không nghe được rồi nói này nói nọ, thì tự hiểu mình là người kém trình đi ha, từ nay ngậm miệng dùm*
  • Những nhà soạn nhạc Nhà thờ thời xưa thật sự quá giỏi. Họ đã phát hiện ra các quy luật họa âm này chỉ bằng kinh nghiệm, và đưa các hợp âm sử dụng rộng rãi mà không biết đến những thứ mà vật lí sóng âm mãi đến sau này mới lí giải được. 
    Có thể lí giải là những người có khả năng thiên phú này có một cái sense gì đó về các quy luật âm thanh có sẵn trong vũ trụ để phát hiện ra & áp dụng chúng chỉ bằng kinh nghiệm và đôi tai.


III. ‘THUẬN’ & ‘NGHỊCH’ TRONG ÂM NHẠC
Các khái niệm đơn giản nhất về ‘thuận’ và ‘nghịch’ trong âm nhạc nằm ở các hợp âm. Nếu bạn học nhạc lí ở một trình độ cao hơn một chút, chắc hẳn bạn đã nghe đến các khái niệm này. Hiểu nôm na là hợp âm thuận chỉ chứa toàn những quãng hòa điệu thuận, cho ta cảm giác đầy đủ, êm dịu; hợp âm nghịch là hợp âm có chứa quãng hòa điệu nghịch cho ta cảm giác thiếu thốn, khó chịu. Vậy phải chăng là do cảm giác của con người mà chúng có tên như thế? Nếu loại bỏ hết các yếu tố cảm giác đó thì không có hợp âm nào là ‘thuận’ và cũng không có hợp âm nào là nghịch?
Thiết nghĩ vấn đề này chắc hẳn sẽ động chạm rất nhiều đến hòa âm, đối âm cùng các luật lệ của nó, vì trong hòa âm & đối âm, các quãng & các hợp âm bị cho là ‘nghịch’ phải được chuẩn bị và giải quyết rất tỉ mỉ. Vậy nếu loại bỏ các định nghĩa mang tính ‘cảm giác’ đi thì hòa âm & đối âm cứ việc làm theo ý thích, tràn lan đại hải, không có luật lệ - vì chẳng có gì là thuận cũng chẳng có gì là nghịch. 

Theo ý kiến của cá nhân mình, thì việc một quãng, một hợp âm ‘thuận’ hay ‘nghịch’ có phần nào mang tính khách quan. Chúng ta đã biết đến nhiều hiện tượng khoa học cũng chưa lí giải được toàn bộ về âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc cổ điển. Ở đây xin nêu ra vài ví dụ:

  • Nhiều trường hợp khi người mẹ đang mang thai nghe nhạc cổ điển, thì não bộ của đứa con trong bụng được kích thích phát triển hơn. Hoặc khi những đứa bé còn nhỏ mà được nghe nhiều nhạc cổ điển, nhiều trường hợp chúng sẽ trở nên thông minh hơn.
  • Những con bò sữa khi được cho nghe nhạc cổ điển hàng ngày thì sản lượng sữa của chúng  tăng lên. Vi sinh vật lên men khi được cho nghe nhạc cổ điển cũng hoạt động hiệu quả hơn (chuyện này chính tai mình đã nghe nhân viên làm ở Ajinomoto nói)
  • Học sinh / sinh viên nghe nhạc cổ điển (đặc biệt là nhạc Mozart) sẽ dễ tập trung hơn và nhớ bài lâu hơn. Nhiều bệnh nhân có chấn thương khi được cho nghe nhạc Mozart (nhiều trường hợp cả trong vô thức) thì mau lành vết thương hơn.

Vậy có thể đưa ra một lý thuyết (dù chưa được khoa học xác minh) rằng: âm nhạc, trong một chừng mực giới hạn nào đó, có tác động đến giới tự nhiên (sinh vật và con người cũng nằm trong số đó). Các tính chất ‘thuận’, ‘nghịch’ trong âm nhạc có hơi hướm mang tính khách quan (nói cách khác, chính bản chất của quãng đó, của hợp âm đó là thuận/nghịch, và nó chính là ‘thủ phạm’ làm cho con người có cảm giác ‘thuận/nghịch’, chứ không phải ngược lại).  Âm nhạc cổ điển (Bach, Mozart, cả âm nhạc cổ điển thời trước đó & sau đó nữa...) có khả năng ‘nâng đỡ’ sinh vật & con người một cách kì diệu như thế chắc hẳn là do nó đã tìm ra các tần số của thiên nhiên và cộng hưởng với chúng theo một cách nào đó - âm nhạc từ thời xa xưa đã men theo những điều này để ngày càng trở nên phát triển và hoàn thiện hơn.

Chính vì thế, theo ý kiến của cá nhân mình, việc ‘tuân theo luật lệ’ trong sáng tác, hòa âm... không phải là máy móc tuân theo những thứ con người đặt ra (aka ‘suy nghĩ bầy đàn’) mà là hiểu được và tuân theo những quy luật sẵn có trong vũ trụ này được con người qua bao thời kì phát hiện ra và áp dụng bằng kinh nghiệm (giống như những mẫu mực của đối âm được hoàn thiện vào thế kỉ XV, của hòa âm vào thế kỉ XVIII vậy - đó là những công trình không phải của một mà của biết bao đời người đã say sưa mò mẫm kiếm tìm, cuối cùng họ mới có thể cụ thể hóa các quy luật âm nhạc của tự nhiên thành một hệ thống luật lệ chi tiết và khắt khe như thế).

Nhân tiện mình cũng muốn phản bác những người với những suy nghĩ thiển cận như: 'làm âm nhạc mà gò bó trong một khuôn khổ luật lệ như thế là giết chết sáng tạo', 'hòa âm không có luật lệ và không trói buộc, đừng đem những thứ lí thuyết sách vở khô khan ra mà giáo điều', 'làm âm nhạc chỉ cần dựa vào cảm xúc của bản thân, mắc mớ gì học tập ba cái thứ kia chi nhiều', và 'mớ luật lệ khắt khe đó chỉ toàn là mớ lí thuyết sáo rỗng, thể hiện được mỗi cái suy nghĩ bầy đàn'. Xin thưa, chỉ trong trường hợp người nhạc sĩ thực thụ khi đã hiểu rõ những luật lệ trên, và muốn tạo một điểm nhấn đặc biệt để đánh vào một cảm xúc gì đó, họ mới cố tình 'phá luật' - họ biết rõ việc họ đang làm cũng như công dụng của nó. Còn những người có suy nghĩ các kiểu kể trên, thì âm nhạc của họ không thể nào hòa hợp, không thể 'hay' một cách trọn vẹn - mình đã thử nghe cái gọi là 'hòa âm tự do' (những 2 versions cơ) của một người (có vẻ như) tự hào lắm khi mình không tuân theo các qui tắc của hòa âm, và nói thật là nghe không hề mát tai tí nào, vô cùng rẻ tiền và chả ra làm sao cả.


KẾT LUẬN 
Vậy, bài viết vừa rồi đã trả lời cho những câu hỏi nêu ra ở phần mở đầu theo quan điểm (vẫn còn rất non nớt và thiển cận) của bản thân: 1) Âm nhạc không phải đơn thuần là một thứ do con người ‘chế’ ra để thỏa mãn nhu cầu tinh thần của bản thân, nó phần nào đã có sẵn trong tự nhiên rồi;2) các định nghĩa ‘thuận - nghịch’ trong âm nhạc phần nào cũng không hẳn đơn thuần chỉ dựa vào cảm giác của con người, chúng cũng mang tính khách quan (được thể hiện qua tác động tích cực của thứ âm nhạc tuân theo các luật lệ đối với nước, sinh vật & con người). Vấn đề ‘Âm nhạc’ vs ‘Tự nhiên’ (hay nói cách khác là ‘Bản chất của Âm nhạc’) chắc chắn sẽ cần những nghiên cứu sâu hơn của khoa học, cũng như những người tài giỏi & có kinh nghiệm hơn mình gấp hàng trăm lần để có thể tìm hiểu một cách tường tận.

P/S: Bản thân mình cũng muốn hiểu thêm (một cách tường tận) về các luật lệ khó nhằn và các cách kết hợp nốt, hợp âm... của âm nhạc từ thời xa xưa, vì mình muốn có thể dựa vào các luật lệ ấy để sáng tác ra những tác phẩm mang vẻ đẹp tuyệt diệu của những âm thanh phát lên hài hòa với tự nhiên, và vì mình cũng muốn chạm tay đến những điều căn nguyên nhất của âm nhạc (chắc chắn là không thể nào được, nhưng càng gần càng tốt, lol). 



[Phụ lục] 440 Hz vs 432 Hz - BẰNG CHỨNG VỀ SỰ HÒA HỢP VỚI TỰ NHIÊN?
(Đây cũng là cái còn khá mới mẻ với mình. Nội dung bài viết phần này mình copy từ đây)

Đây là chủ đề vẫn luôn được tranh luận trong giới nghệ thuật trong nhiều thập kỷ, và nó có liên hệ tới các thuyết âm mưu của Đức Quốc Xã Nazi, các phương pháp trị liệu New Age, việc nhìn nhận một cách thực tiễn phần dễ nhất trên dây thanh âm của một ca sĩ, một mối liên kết được khôi phục với toán học và khiếu thẩm mỹ thời cổ đại, và các mối liên hệ trừu tượng với một trật tự cao hơn.
Năm 1955, người ta đã thiết lập nốt La = 440 Hz thành tiêu chuẩn quốc tế để thống nhất các cao độ khác nhau được sử dụng trước đây trong âm nhạc. Điều này có nghĩa là nốt La giữa dao động 440 lần mỗi giây. Nhưng nhiều người (trong số đó có bản thân mình) cho rằng nốt La = 432 Hz sẽ mang âm nhạc đến một mức độ khác. Trong một thí nghiệm của học giả âm nhạc Maria Renold, 90% số người thích tần số 432 Hz. Khi được yêu cầu miêu tả nó, họ sử dụng các từ như “hoàn thiện, chính xác, thanh bình, [và] chói sáng”. Tuy nhiên, nghiên cứu của Renold chưa từng được bình duyệt; nó cũng chưa được tái lập.  

Thí nghiệm cho thấy tần số 432 Hz hoàn thiện hơn, an lành hơn. Người ta cho rằng mức tần số 432 Hz có một tác động tích cực đối với nước, cũng như cơ thể chúng ta.  John S. Reid đã phát triển một loại dụng cụ gọi là CymaScope, được sử dụng trong một lĩnh vực nghiên cứu gọi là cymatics - “khoa học âm thanh hữu hình”. Theo trang web chính thức của Cyma-Scope: “Dựa vào nguyên lý cho rằng âm thanh tiếp xúc mới một tấm màng như da hay bề mặt nước sẽ in dấu một mô thức năng lượng vô hình. Nói cách khác, sự dao động mang tính chu kỳ trong mẫu âm thanh sẽ được chuyển đổi và trở thành các gợn sóng nước định kỳ, tạo ra các mô thức hình học tuyệt đẹp, hé lộ lĩnh vực từng được ẩn giấu của âm thanh”.

Hình ảnh các nốt nhạc đàn piano của quãng tám thứ nhất trên dụng cụ CymaScope.

Và Cymatics cho thấy các mô thức được tạo ra bởi tần số 432 Hz mang nhiều tính thẩm mỹ hơn so với được tạo ra bởi tần số 440 Hz.

Hình ảnh biểu thị tần số 432 Hz (trái) và 440 Hz (phải)

Liệu 432 là một con số có tầm quan trọng lớn hay liệu tần số 432 Hz có mang lại lợi ích đối với lượng nước trong cơ thể chúng ta; điều đó không quan trọng bằng việc bạn đơn giản có thích tần số 432 hay không. Tuy nhiên, để bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa hai loại tần số này, xin cung cấp một video so sánh:

Vậy tần số 432 Hz chẳng phải là một bằng chứng xác thực cho thấy âm nhạc và tự nhiên có mối liên hệ với nhau hay sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét