Mình may mắn được dự 3 buổi concerts của Libera từ ngày 25-27/10 vừa rồi, nhờ sự giúp đỡ của các fan quốc tế (thật sự nếu không nhờ họ có lẽ mình thậm chí không lọt vào được dù chỉ 1 buổi). Đương nhiên là điều đó làm mình cực kỳ vui sướng & bây giờ mỗi khi nhớ lại là mình lại tự mỉm cười một mình. Ngồi nghe mà mũi đỏ hết lên & mắt ngân ngấn nước - Libera thật sự rất nhiệm màu.
Mình sẽ viết một review đầy đủ từng bài (vì đây là lần đầu tiên đi dự Libera concerts), nhưng chắc sẽ tốn kha khá thời gian. Giờ thì mình chỉ để đây vài ghi chú này:
- Victor là ‘nụ cười’ mới của Libera (sau Josh) - chỉ cần nhìn cậu nhóc cười là đủ thấy vui rồi. Đặc biệt là trong bài 'Joyful joyful', mình dám cá đây là bài yêu thích của Victor, nhìn như thể cậu không quan tâm đến điều gì khác trên thế gian này nữa!

Ngoài sảnh của thính phòng ngày 27 - giữa là Victor.
- Taichi & Leo rõ ràng là rất say sưa với phần bè cao của mình (đặc biệt là Leo, theo mình thấy là vậy). Mỗi khi đến đoạn bè cao là mặt hai đứa như sáng lên vì đam mê.
- Gabe & Oliver ‘nhỏ’ thì luôn nghiêng đầu sang một bên khi hát.
- Tadhg đi rất nhanh, mình chú ý đến điều này vì ngồi khá gần ở ngày 25 (và rồi mình cũng thử chú ý ở hai buổi 26 & 27 xem sao, và đúng là bước đi nhanh thật).
- Hát live cực hay & kỹ năng cực tốt! Tất cả hát rất đồng đều một cách hoàn hảo gần như xuyên suốt các buổi live (đương nhiên cũng có vài chỗ giọng người này người kia hơi lòi ra, nhưng vẫn rất ít). Thêm nữa, ở nhiều bài thì mình khá chắc bản live hay hơn trong đĩa.
- Phần bè trầm (được hát bởi hội ‘đã dậy thì’) thật sự rất ‘ngoạn mục’ (đặc biệt ở ngày 27, buổi đó mình nghe giọng của Isaac khá rõ) - mình muốn dành một tràng pháo tay riêng cho nhóm bè trầm, nếu có cơ hội.
- Khán giả ở cả ba buổi đều vỗ tay rất nồng nhiệt khi nhóm hát những chữ tiếng Trung đầu tiên ở bài ‘The Moon Represents My Heart’ (‘Ánh trăng nói hộ lòng em’).
- Hiệu ứng ánh sáng ở hai ngày 25 & 26 rất đẹp, và cũng rất phù hợp để tạo bầu không khí cho các bài hát. Vào ngày 27, không có hệ thống ánh sáng nào được thêm vào mà chỉ sử dụng hệ thống có sẵn trong nhà hát. Vậy nên bầu không khí của ngày 27 cũng hơi khác. Đối với mình thì kiểu này nó ‘cổ điển’ hơn...
- Mình thích MỌI BÀI ở các buổi concerts này (kể cả những bài trước đây mình không thích lắm). Cũng có thêm nhiều bài được xếp vô danh sách ‘những thứ có thể làm mình rớt nước mắt’.
- Có nhiều đứa con nít ngồi ngay sau lưng mình vào ngày 25, và chúng nó đúng là khó chịu thật. Nhưng vẫn không thể sánh với ngày 26 - người ta thậm chí còn phải thông báo lên hệ thống loa ‘Xin vui lòng tự giữ con em mình’ (đương nhiên là thông báo bằng tiếng Trung).
- Các cậu bé nhìn nhau & cười khúc khích khá nhiều lần vào ngày 26. Có lẽ do mấy đứa con nít dưới chỗ khán giả làm trò gì đó chăng? Nhưng điều đó không hề làm ảnh hưởng tí nào đến chất lượng của buổi live - Libera vượt qua khó khăn này một cách rất chuyên nghiệp.
- Gặp gỡ và đi chung với các fan quốc tế khác là một trải nghiệm vô cùng thú vị và dễ chịu. Nhóm lần này (không tính bản thân mình) có 1 người Pháp, 1 Canada, 3 Nhật, 3 Hàn.
- Nghe tiếng sáo của Eimear có cảm giác như bị thôi miên vậy - đẹp & ‘tráng lệ’. Eimear cũng rất thân thiện, mình đã xin chụp được chung với chị một tấm.

Eimear McGeown - Libera's flutist
Ban đầu cứ nghĩ mình khóc nhiều ở buổi đầu tiên là do cảm xúc quá dâng trào khi lần đầu được thấy & nghe tận mắt như vậy. Hoàn toàn sai lầm. Hai buổi sau cũng chả khá hơn (thậm chí còn tệ hơn? LOL). Mình đã cố gắng nhớ lại cảm giác lúc đó, và chắt lọc ra được những bài sau 3 buổi vẫn không làm cho mình rớt nước mắt (à, hoặc là vẫn CHƯA làm mình rớt nước mắt):
- Stay with me: cảm giác rất dễ chịu, không có gì ‘thúc giục’ nước mắt cho nó chảy ra.
- Libera: không khí hơi ghê rợn + vẻ mặt nghiêm trọng của tụi nhỏ...
- Dies Irae: như trên, nhưng ở ngày 27 thì nó cũng gần làm mình khóc lắm rồi. Thiết nghĩ nếu nghe live thêm lần nữa chắc không kiềm nổi.
- Orinoco Flow: quá ‘vui’, và mình cũng không thích bài này lắm (ờ thì, giờ đã thích nghe live bài này rồi, lỗi tại Libera)
- Exsultate: Không khí cũng quá ‘vui vẻ’ để rớt nước mắt.
Thật ra mình cũng không chắc tại sao mình không rớt nước mắt khi nghe các bài trên, đống lí do đưa ra đó chỉ là giả thuyết.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét