Sau khi nghe kĩ album này vài lần (‘vài lần’ ở đây là ‘rất nhiều lần’), cuối cùng mình đã quyết định viết một bài review hoàn chỉnh. Một phần vì thích viết review, phần nữa là muốn hoàn thành cái này trước khi single mới của Kalafina phát hành (để lúc đó còn viết về single đó nữa) ahihi =))))
Mình mới chỉ biết đến Libera từ hồi tháng 6 vừa rồi, và ngay lập tức bị ‘mê hoặc’ bởi khả năng ca hát của tất cả mọi thành viên, nên đã tự tìm hiểu (và theo dõi) được thêm nhiều thông tin. Về phần album này, những lần nghe đầu vì còn quá hyped nên quyết định chờ mọi thứ lắng xuống chút xíu mới viết review kẻo viết sớm thì sẽ tâng lên tận mây mất.
‘Hope’ là album của Libera được phát hành vào năm 2017, 6 năm sau khi ra mắt album trước đó ‘Peace’. Mình khá thích cover này (dù đương nhiên vẫn thích hình chụp đám nhóc hơn) - ý nghĩa khá rõ ràng & nhìn cũng rất nghệ thuật. Ngoài regular edition ra thì còn 2 phiên bản đặc biệt khác chỉ phát hành ở Nhật thì phải (bản đặc biệt có thêm 2 track + 2 video, nhưng bị mất 1 track so với bản gốc, thứ tự các bài cũng khác, nhập nhà nhập nhằng).
Sau đây là cảm nhận từng track, và đương nhiên sẽ có chút tâm tình tôn giáo trong đó (click vào tựa đề để nghe, link YouTube toàn bộ)
- Salve Regina (Kính Chào Nữ Hoàng) {solo: Rocco Tesei}: Một bản nhạc chậm, dễ thương, kiểu cổ điển truyền thống mở đầu cho album. Mình đơn giản là thích từng giây từng phút của bài hát - một bản nhạc rất êm đềm & dịu dàng về Mẹ Maria. Lần đầu nghe mình không nhận ra đây lấy từ bản gốc của Franz Schubert, nghe rất khác (vậy nghĩa là cho tới giờ phút này mình đã được nghe 2 bản của Schubert do Libera thể hiện lại: ‘Ave Maria’ và ‘Salve Regina’ - thích cả hai :v). Mình đặc biệt thích đoạn ‘O clemens, O pia’ khi giai điệu lên cao, và những nốt cao ở cuối bài. Tuy nhiên, phần ấn tượng nhất của track này là cái nhạc nền (nhất là cái tiếng sáo mê hoặc đó), nó làm mọi thứ trở nên huyền diệu hơn nữa. Đối với vài người, có lẽ đây không phải là một bài đủ ‘đô’ để mở đầu một album, đối với mình thì bài này là hoàn hảo (dù mình vẫn thích bé Rocco có thêm vài chỗ solo thay vì cái ‘Mari-i-i-i-a’ duy nhất đó). 9/10
- I’m Dreaming of Home {solo: Camden Stewart}: Thêm một bài hát dịu dàng êm đềm nữa. Nghe bài này thấy quen quen (không hiểu tại sao lại thế, dù chắc chắn mình chưa nghe bao giờ, có lẽ đây là kiểu nhạc mà trẻ em bên phương Tây thường hay hát chăng?) Nhưng mình hoàn toàn OK với sự quen thuộc miễn là bài hát vẫn hay, bài này thì hay thiệt. Và đương nhiên phải nhắc đến khúc bắc cầu - giọng Camden nghe rất đã tai (chất giọng rất khác biệt - mình đã không để ý cho đến lúc này). Khúc chuyển tone cũng rất tinh tế, và cái chữ ‘Home’ cuối cùng lúc bè soprano ngân ra & bè alto hát di chuyển ở dưới cũng làm mình chú ý. Tuy vậy, mình vẫn thích Salve Regina hơn một chút. 7.5/10
- Angele Dei {solo: Alexander Montoro}: Có hai bài hát nói về các thiên thần trong album và đây là một trong hai bài đó - một bài mang âm hưởng ‘Libera’ khá rõ ràng với một bầu không khí huyền bí. Sau hai bài nhẹ nhàng thì chắc đây là lúc Libera quyết định ‘step up the game’. Chất giọng dày của Alex M cực kì hợp với bản này - tất cả mọi nốt cao đều làm mình nổi da gà (đã chú ý đến những nốt cao của anh chàng này từ khi xem cái clip ai đó đăng bài ‘Song of Life’ quay ở tour diễn Mỹ hồi 2014 rồi), và mình cực kì thích đống bè hát trong nền (ngay khi nghe lần đầu tiên, đống bè đó đã làm mình nghĩ ngay đến thời Trung Cổ rồi, nghe khá bí ẩn). Bài này có hơi lặp đi lặp lại quá nhiều, nhưng nhìn chung vẫn rất tuyệt. 8/10
- Smile {solo: Gabriel Collins & Alessandro MacKinnin-Botti}: Một bản cover của Libera cho một bài có sẵn (mới bbiet61cai1 này gần đây, sau khi đã nghe được một thời gian). Giọng của Gabe & Alessandro rất hợp với nhau (đặc biệt giọng Gabe nghe rất thích). Gửi đến staff của Libera: làm ơn tiếp tục làm những bài dạng song ca kiểu như bài này: một giọng cao & một giọng trầm (của các thành viên đã bể giọng) hát chung với nhau, trong tương lai. Về phần bè trong nền, nghe rất ổn, đặc biệt ở những chỗ có những hợp âm thứ bất thường khó đoán (kiểu như hợp âm bậc IV thứ trong cung trưởng vậy). Mặc dù nói vậy, nhưng đối với bản thân mình thì bài này vẫn hơi nhàm. 7/10
- Stabat Mater (Mẹ Sầu Bi) {solo: Isaac London}: Bài này làm mình nhớ đến ‘Ave Maria’ (bản có Ed Day & Tom Cully) và cả ‘O Sanctissima’, dấu hiệu tốt. Robert Prizeman hẳn biết rất rõ những bài kiểu này cần cái gì - mọi thứ đều tuyệt vời, mình rất thích cái bầu khí vừa huyền bí vừa đau thương của nó. Isaac là thành viên hoàn hảo để chọn solo cho bài này - chất giọng có chút gì đó mình không diễn tả được (có vẻ mượt nhưng cũng hơi ‘góc cạnh’?), và nó hoàn toàn ăn khớp với bản nhạc. Mình thật sự bị mê hoặc bởi các nốt cao và cả cái hợp âm Robert dùng ở những chỗ đó. Thêm nữa, lâu lâu nghe lại một bài âm giai thứ tự nhiên cũng khá thú vị, êm đềm nhưng đồng thời cũng bi ai. 9/10
- Benedictus Deus {solo: Thomas Delgado-Little}: Tom DL là một trong những thành viên ưa thích của mình, vì chất giọng này theo mình là ‘đúng chuẩn’ của kiểu giọng boy soprano - cao, sáng & thanh. Mình ngay lập tức thích bài này khi mới chỉ nghe 10 giây đầu tiên (thậm chí tim như muốn nhảy ra ngoài khi nhóm hát tới ‘Nomen Sanctum’ lúc đầu) và khi bài hát tiếp tục chạy, nó càng trở nên hay hơn. Giọng hát cao của Tom DL như cất lên tới trời cao, và các bè của cả ca đoàn hay muốn nghẹt thở, chưa kể tới một đống chỗ chuyển tone (bản nhạc bắt đầu bằng G trưởng và trải qua nhiều lần chuyển đổi khác nhau đến cái kết ở Db trưởng, thật là hardcore). Tóm lại, đây là một bài ‘vi diệu’ - cấu trúc bài, các bè, các lần chuyển tone... mọi thứ. Thêm nữa, phần ‘Amen’ ở 25 giây cuối là một trong những cái ‘amn’ hay nhất mình từng nghe. Hiện đây là bài mình thích nhất trong album. 10/10
- From a Distance {solo: Alexander Montoro}: Thêm một bản cover từ một bài có sẵn (và mình cũng không biết vụ này mãi tới gần đây), mình đã thử tìm bản gốc trên YouTube và nói thật là mình thích bản cover này hơn nhiều, vì có nhiều bè và vì đó là Libera - thiệt bái phục Sam Coats, người có thể biến một bài pop thành một bài Libera. Bài hát được mở đầu bằng một đoạn hòa âm, ngon! Khi Alex M bắt đầu cất tiếng solo, có tiếng piano đệm kèm một thứ âm thanh gì đó mình không đoán được - mình rất thích cái âm thanh đó & nó xuất hiện rất nhiều trong các bản nhạc của Libera (có thể là giọng của các cậu bé được đưa vô máy tính chăng?). Theo ý kiến cá nhân mình, giọng Alex nghe hay hơn khi hát ở những quãng cao (hoàn toàn không phải là cậu đã hát bài này tệ nhá). Một lần nữa, có một đoạn bắc cầu làm hài lòng đôi tai ở giữa bài (chỗ ‘God is watching us from a distance’, âm nhạc từ từ dâng lên cao), đây là chỗ mình thích nhất. Cuối cùng phải kể đến thông điệp được truyền tải trong bài hát thật sự nghiêm túc & có ý nghĩa và nó làm mình cảm động, tại sao con người chúng ta không sống như thế này? 9/10
- Three Ravens {solo: Gregor Lumsden + Alessandro MacKinnon-Botti & Alexander Montoro} Thật tình mình không hiểu tại sao Libera lại chọn bài này để hát đưa vào album. Giai điệu của nó dường như chẳng có chút trật tự nào hết & các hợp âm cũng làm mình thấy bối rối. Được cái giọng đáng kinh ngạc của Gregor đã bù lại được phần nào (thật sự ngưỡng mộ Gregor & thêm hai người solo khác vì có thể hát được một bài như này - là một người từng dành nhiều năm hát trong ca đoàn mình có thể chắc chắn là để hát được bài này là cả một thử thách). Không biết Libera có khả năng hát live bài này một cách hoàn hảo không, vì rõ ràng đây là một bản nhạc chỉ toàn là nghịch âm và nghịch âm khi hát bị chênh/phô thì sẽ cực kì chói tai. Sau vài lần nghe, mình đã trở nên thích bài này hơn và không ấn nút ‘skip’ mỗi lần tên bài hiện lên màn hình, nhưng mình vẫn nghĩ thay bằng một bài hát sẽ hay hơn (‘Nearer my God to Thee’ chẳng hạn, mặc dù Libera có thể dễ dàng thể hiện tài năng của mình ở những bài như này) 6/10
- Angel {solo: Isaac London}: Bài thứ hai nói về các thiên thần trong album (tựa đề quá rõ ràng) và cũng là một trong những bài của Libera đầu tiên mình nghe (mình là ma mới). Phải nói bài này gần như hay trên mọi phương diện, Muramatsu lại một lần nữa cho ra một sản phẩm chất lượng. Chất giọng nhẹ nhàng của Isaac như chạm đến tâm hồn mình, làm cho mình tự thấy biết ơn thiên thần bản mệnh của chính bản thân đến nỗi đã thực sự rơi vài giọt nước mắt ở cuối mỗi lời khi cậu nhóc hát ‘You are my guardian, angel of mine’. Mình thích đến mỗi nốt của phần bè ‘aa’ phụ họa trong suốt bài hát (cho bè alto tràng pháo tay). Với cả, khúc bắc cầu tiếng Latinh khi bè soprano cất lên những nốt cao (‘venite adoramus’ ‘laudate Deo’) nghe thật nhiệm màu. Vài người than phiền bài này quá giống các bài trước của Libera (nhạc cũng do Muramatsu viết) nhưng như mình đã nói từ trước, mình không có vấn đề gì miễn là bản nhạc đó hay. 10/10
- Wayfaring Stranger {solo: Alexander Gula} (hình như video đã bị delete, chỉ còn lại video từ 2014 do Samuel Wiggin solo): Theo như mình biết, đây là một bài truyền thống của Mỹ được hòa phối lại cho Libera. Phần solo ở đầu bài nghe rất mượt & cũng rất hữu ích trong việc dẫn khán giả vào cái sắc thái chung của bài (cá nhân mình thích giọng của Sam W hơn một chút, nhưng mình không đổ lỗi cho Alex G vì phiên bản đó rất khó để vượt qua, cũng vì Alex đã làm rất tốt ở bài này - nghe nói giọng của Alex qua chỉnh sửa studio có vài vấn đề, những người đi xem hát live bảo giọng cậu hát bài này live mạnh hơn & hay hơn nhiều so với trong ‘Hope’). Thêm vài thành viên cùng tham gia vào lời hai & tạo ra thêm nhiều hòa âm thú vị, rồi bài hát cứ từ từ mạnh lên đến phần crescendo cả ca đoàn hát đến gần cuối - Mình khá thích cấu trúc này, làm cho người nghe đỡ nhàm chán. Nhạc nền cũng rất hay. Một lần nữa cảm ơn Sam Coates! 8/10
- Hymn to Mary {solo: Isaac London}: Theo kinh nghiệm cá nhân thu được sau một quá trình nghe nhạc Libera, mình có chú ý thấy những bài về Mẹ Maria (không kể đến tác giả) có thể chia làm hai nhóm: nhóm đầu tiên có những bài như Salve Regina & Hymn to Mary, nhóm còn lại có những bài như Stabat Mater & O Sanctissima. Ờ thì mình thích cả hai LOL. Quay lại bài này, đây là một bản đơn giản nhưng thật quá ư là ngọt ngào, mình thấy hơi ngạc nhiên khi Isaac có được bài này cho riêng mình - không có sự trợ giúp nào từ các cậu bé khác, không có bè hòa âm trong nền nhạc, chỉ có Isaac & chất giọng ngọt ngào đó (có thể làm tan chảy bạn, hãy cẩn thận). Mình thậm chí còn có thể thấy được Mẹ Maria đang nhìn cậu & mỉm cười khi nghe bài hát này. Bài hát giản đơn bé nhỏ này là nơi mình tìm đến khi tâm trạng không được tốt lắm vì nó giúp tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn. Có thể thêm được các bè phụ vào nhưng mình vẫn rất biết ơn họ không làm thế vì 1) bản này có cái tuyệt vời của riêng nó rồi và 2) mình có thể tự thêm bè vào để làm thành 1 cover... 9/10
- San Damiano: Đoạn mở đầu không thể hay hơn. Đây là một bài hát khá vui nhộn, nghe cũng hay. Các cậu bé thực sự đã làm rất tốt cho cả phần giai điệu lẫn phần hòa âm phong phú - mình rất thích phần hòa âm bài này. Về mặt nhạc cụ & mixing, đây là track khác biệt nhất trong cả album - track duy nhất có dùng các dạng nhạc cụ & beat điện tử (mặc dù trong album cũng có vài bài hơi hướm ‘hiện đại’, nhưng chúng không có nhiều âm thanh điện tử). Tuy nhiên, do mình không thích quá nhiều ‘điện tử’ trong một bài hát của Libera hoặc bất cứ dạng hợp xướng nào khác (cũng giống như ‘Adoramus’, mình thấy cái kiểu phối khí này quá ‘pop’ đối với Libera), đôi lúc mình vẫn skip khi nó hiện lên trong playlist. 7/10
- Venite Adoremus (Hãy đến thờ lạy) {solo: Merlin Brouwer}: Một bản nhạc nghe khá thần bí, nổi da gà - thích liền! Nhiều chỗ nghe giống nhạc bình ca Gregorian (chắc chắn không phải là điều xấu, mình đơn giản là ‘yêu’ nhạc bình ca). Giọng của Merlin nghe như thiên thần, và những nốt cao tương phản với dòng giai điệu êm dịu bình ổn ở dưới cũng rất tuyệt vời, chúng thật sự giúp nâng cả bài lên cao cũng như có thể đánh động mình theo một cách rất kì diệu. Mình cũng muốn cho phần bè thấp hơn (được hát bởi các thành viên đã bể giọng) một sự hoan hô nồng nhiệt vì đã thêm vào cho bản nhạc một không khí bình lặng truyền thống hơn và làm phong phú bài hát bằng cách rất riêng - dám cá là bài này không thể hay như vậy nếu không có sự đóng góp của phần bè trầm hơn này. Đây là bài mắc kẹt trong tâm trí mình và đôi khi mình vẫn (trong vô thức) ngân nga “Venite Adoremus, Venite Adoremus Deus”. 10/10
- Home {solo: Ciaran Bradbury-Hickey}: Bài này nghe cứ như Angel 2.0 lol (thử phát đoạn điệp khúc, sau đó hát đoạn điệp khúc của Angel đè lên, bạn sẽ hiểu), chắc lại là Muramatsu nhể? Mình thắc mắc tại sao lại chọn hai bài khá giống nhau vô cùng một album (mình thì không có vấn đề gì, nhưng không thể phủ nhận việc này làm giảm sự đa dạng phong phú của album đi một đơn vị). Nói gì thì nói, giọng hát của Ciaran trong bài này trên cả tuyệt vời - rất ngọt ngào & đầy cảm xúc! Cả ca đoàn cũng làm rất tốt, dù mình thấy khúc bắc cầu không bằng được Angel. Bài này làm mình nhớ đến bà nội và tự nhiên thấy muốn khóc ở đoạn ‘not a bird on the wing, nor a song they could sing for the loved ones we see no more their suffering and pain’. Lời bài hát rất tinh tế & nó thật tình đã cho mình thấy một niềm hi vọng (đúng như tựa đề chung của album) về một chỗ dành riêng cho mình & những người thân yêu nơi thiên đường. Một cách hay để đóng lại một album hay. 9/10
Nhìn chung, đây (lại) là một album tuyệt vời của Libera. Album này (cũng như mọi album và bài hát khác của Libera) ngày càng trở nên hay hơn mỗi lần mình nghe lại. Là một người yêu thích nhạc kiểu cổ điển, mình rất chú ý đến phần hòa âm mỗi khi nghe nhạc, và toàn bộ phần bè phái ở album này đều được thực hiện rất tinh tế, với mỗi phần, mỗi bè đều có mục đích riêng của nó (à thì trừ cái ‘Three Raven’ ra, mình vẫn thấy bài đó hơi lộn xộn). Thêm vào đó, cái hơi hướm sắc thái Libera ở đây cực kì rõ ràng (dù chưa nghe nhạc Libera được lâu nhưng mình cũng phần nào hiểu được cái gọi là âm hưởng Libera đó). Tất cả mọi thành viên đều rất cố gắng, điều này là chắc chắn (God bless them!) Mình mới chỉ biết đến âm nhạc của Libera gần đây, và chưa gì nó đã làm mình ‘nghiện’ một cách rất đặc biệt. Rất cám ơn, Libera! Điểm chung cho cả album: 8.5 *hắt xì* Three Ravens *hắt xì*
Ahhhh, đã xong bài review đầu tiên về album của Libera. Thêm một điều nữa đáng nói: mình mất rất nhiều thời gian & công sức khi cố gắng viết review cho Libera hơn là khi viết review cho các nghệ sĩ hiện đại khác. Một phần vì cái hay cái đẹp của âm nhạc Libera không thể được cảm nhận toàn vẹn nếu chỉ lắng nghe sơ sài qua loa, phần khác vì có quá nhiều người liên quan đến quá trình viết nhạc/viết lời, hòa âm - phối khí, sản xuất... (ngoài Robert Prizeman và các tác giả khác nhau của các bài hát, cũng có rất nhiều đóng góp của các cựu thành viên) nên mình phải đi ngâm cứu kĩ trước khi bắt tay vào viết. Mà thôi cũng đáng =))))



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét